Nếu anh không thể yêu em thì đừng khiến em yêu anh thêm nữa

Anh đã không thể yêu em thì đừng quan tâm đến em, đừng đối xử tốt với em, đừng khiến con tim em rung động thêm bất kì lần nào nữa được không anh?
em


Khi tôi hỏi “Tình yêu là gì?”, ai cũng cười và nói “Tình yêu đẹp lắm. Nhưng cũng thật lạ kỳ. Đôi lúc nó khiến con người ta cười hạnh phúc. Đôi khi nó lại mang lại cho con người sự khổ đau. Một vài lần nó mang tới cảm giác hoang mang, lo sợ. Nhưng tựu chung lại, tình yêu như liều thuốc phiện khiến con người nghiện đến không thể dứt ra”. Tình yêu thực sự là liều thuốc phiện khiến tôi say mê. Nó khiến tâm trí tôi luôn ở cảm giác lâng lâng. Nó khiến con tim tôi loạn nhịp lúc nhanh lúc chậm. Nó khiến tôi day dứt. Và nó khiến tôi đau.

Tôi và anh có thể coi là thanh mai trúc mã, quen biết nhau từ bé, hai nhà lại còn sát nhau nên chúng tôi chơi thân từ khi còn nhỏ xíu. Và rồi thời gian trôi qua, chúng tôi cũng dần dần lớn lên, cùng với đó tình cảm của tôi dành cho anh cũng từ từ lớn dần. Tôi không biết từ lúc nào tôi đã không còn muốn anh làm anh trai tôi nữa. Trong tôi như có một cái gì đó lúc nào cũng thôi thúc hãy nói cho anh biết tình cảm của mình.

Và rồi khi tôi hạ quyết tâm, lấy hết dũng khí để tỏ tình với anh thì cũng là lúc tôi biết anh có người yêu. Cô ấy là một cô gái hiền dịu, nhẹ nhàng, chung nhiều sở thích với anh. Khi anh ở bên cô ấy, em thấy anh cười rất nhiều. Đáng lẽ khi thấy anh được hạnh phúc em cũng phải vui với anh nhưng không em chỉ thấy đau.

Ngày hôm đó, khi đêm xuống, em đã khóc. Em thấy sợ. Sợ sáng mai tỉnh dậy lại thấy anh sánh bước bên cô ấy. Sợ thấy hai người hạnh phúc đi bên nhau. Sợ em không làm chủ được chính mình.

Và rồi, em ngày cành xa lánh anh. Em trốn tránh anh không dám gặp mặt. Tin nhắn của anh em không dám trả lời. Điện thoại chỉ nói vài ba câu lấy lệ rồi cúp. Tất cả chỉ bởi vì em sợ bản thân em sẽ không chịu nổi.

Nhưng anh cũng không để cho mong muốn nhỏ bé đó của em thành hiện thực. Anh tới nhà tìm em. Anh mua đồ ăn mang sang cho em. Anh quan tâm em như thể em là người yêu của anh vậy. Và rồi tình cảm của em lại ngày một lớn lên như thế muốn vỡ tung ra. Những cảm xúc kìm nén trong lòng bấy lâu như muốn thoát ra ngoài. Nhưng khi em dò hỏi anh tại sao anh lại tốt với em như vậy. Anh chỉ xoa đầu em và nói “vì em là cô em gái anh quý nhất trên đời”. Thì ra là vậy, em chỉ là em gái thôi. Thế nhưng sao anh lại quan tâm em quá mức như thế. Sao anh lại quan tâm em như đối với người yêu anh như vậy. Tại sao anh lại khiến em đau đến mức này? Anh à! Em chỉ muốn nói nếu anh thực sự không thể yêu em thì xin đừng làm em yêu anh thêm nữa.