CHUYỆN TÌNH YÊU

Hiển thị các bài đăng có nhãn tin tuc. Hiển thị tất cả bài đăng

Là đàn bà, hãy hư vừa đủ để thấy cuộc đời thật nhiều ý nghĩa

Đàn bà à, hãy hư vừa đủ, hãy biết sống nuông chiều bản thân một chút để thấy rằng cuộc đời vẫn còn nhiều ý nghĩa.

Đàn bà từ hồi còn là những cô bé nhỏ xíu đã được bà, được mẹ dạy dỗ cho cách để sau này làm một người phụ nữ hoàn hảo. Nấu cơm ngon, biết vun vén cho gia đình để sau này bước về nhà chồng. Đàn bà càng đảm đang, càng giỏi giang càng được mọi người khen ngợi.

Đúng thế, đàn bà ngoan sẽ được khen, đàn bà hư thường bị dè bỉu. Đàn bà ngoan sẽ dành cả thanh xuân, tuổi trẻ, sắc đẹp của mình gói ghém trong bốn chữ công, dung, ngôn hạnh. Còn đàn bà hư chẳng cần những lời khen đãi bôi thiên hạ, sống là chính mình, biết mình cần gì.

đàn bà hư

Hư ở đây không phải ăn chơi đàm đúm, đi bar, vũ trường, tụ tập rượu bia hay nổi loạn xăm trổ đầy mình thể hiện dân chơi. Mà hư ở đây là thử sống một ngày không tận tụy, không lo toan, thoải mái làm những điều mình thích, đi đến những nơi muốn đi… nói không với chồng con.

Nếu như những tháng năm ấy, bạn đã hy sinh nhiều rồi, vậy giờ hãy sống cho mình thôi. Sống một cuộc đời không lo nghĩ, chẳng hy sinh. Đừng sợ người khác phán xét, cũng đừng lung lay trước miệng lưỡi thế gian.

Có ai từng nhẩm tính thanh xuân của đàn bà gói gọn trong bao nhiêu năm? Thời gian tàn nhẫn với phụ nữ lắm. Nếu chăm chỉ quá, đảm đang quá thì thanh xuân đàn bà chỉ quẩn quanh bên bếp núc, chồng con.

Cuộc sống này của bạn, chỉ có bạn mới hiểu được. Đừng nghĩ việc “hư” sẽ làm mất nhân phẩm của mình. Hãy nghĩ đó như một trải nghiệm, rồi bạn sẽ tìm được hạnh phúc của bản thân. Mỗi người đều có quyền chọn cách sống khác nhau, đừng tự ép mình phải “ngoan”, phải công, dung, ngôn, hạnh như lời mẹ dạy. Hãy sống theo cách mình thích, rồi bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn.

Tuy nhiên, hư thôi chứ đừng hỏng. Là phụ nữ, bạn chọn sống theo cách nào? Ngoan để được thế gian ca tụng, hay hư để hạnh phúc, an yên?









Nguồn: nguoiduatin
Learn more »

Ám ảnh từ phòng nạo hút thai

Trong khi tỷ lệ vô sinh hiếm muộn tại Việt Nam gia tăng, thì tỷ lệ nạo phá thai lại tăng theo từng năm. Chỉ với một ngày theo các bác sĩ tại Khoa Kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ), Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, tôi mới thấu hiểu những nỗi ám ảnh của cả bác sĩ và bệnh nhân sau mỗi ca nạo hút thai.
nạo phá thai

Hộp nhựa, túi bóng đen… đựng thai nhi
7 giờ 30 sáng 17/8, khu vực xếp hàng đóng tiền tại Khoa KHHGĐ đã rất đông người đứng đợi. Gọi là “Kế hoạch hóa gia đình” nhưng không ít trong số những người xếp hàng tại đây là những bạn trẻ chưa có gia đình. Những lý do để người ta phải bỏ đi giọt máu của mình thật muôn hình vạn trạng: Người do thai bệnh lý, người đã lập gia đình nhưng “nhỡ” không sử dụng biện pháp tránh thai, hay có những bạn trẻ khi được bác sĩ hỏi còn hồn nhiên trả lời “không biết vì sao lại có thai”.
Lân la hỏi chuyện một người đàn ông chừng ngoài 30 tuổi, đi cùng còn có cả chị gái và mẹ, anh kể rằng vợ anh đang mang thai đứa con đầu lòng được 20 tuần, bỗng nhiên thai chết lưu mà không biết lý do, sau khi thăm khám vợ anh được chuyển về Khoa KHHGĐ để hút thai. Quá đau lòng trước sự việc, anh và gia đình đã xin các bác sĩ được đem thai nhi về chôn cất. Mẹ anh đã chuẩn bị sẵn một hộp nhựa có nắp, một túi bóng đen để sẵn sàng đưa bác sĩ khi đến lượt con dâu làm thủ thuật. Bà cứ nhìn chăm chăm vào chiếc hộp rỗng không với đôi mắt đượm buồn.
Đứng ngồi thấp thỏm trước tấm rèm phòng thủ thuật, một gia đình khác ngồi bàn cách làm thế nào để giấu được lái xe taxi mà vứt tiền vàng trên đường đưa thai nhi về, người thì gọi điện nhắc người thân ở nhà chuẩn bị sẵn chỗ để “đón cháu về”.
Trường hợp này không phải do thai chết lưu mà vì cặp vợ chồng trẻ “nhỡ” kế hoạch khi đứa con đầu chưa tròn một tuổi. Khoảng 30 phút sau khi người vợ vào làm thủ thuật, bác sĩ bước ra cửa với một túi bóng đen bọc kín bên trong là chiếc hộp đựng thai nhi giao lại cho gia đình. Người chồng ở lại chờ vợ, hai người phụ nữ đứng tuổi vội ôm bọc túi ra về để kịp giờ chôn cất. Trong hàng ghế ngồi chờ, một vài gia đình khác cũng đã chuẩn bị sẵn hộp nhựa và túi bóng đen. Khi biết rõ mục đích sử dụng của những đồ vật ấy, không ít người phải gợn mình.
Trưởng Khoa KHHGĐ, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội Lương Tâm Phúc cho biết, trung bình mỗi ngày tại khoa thực hiện từ 50 – 60 ca nạo hút thai. Có những ngày cao điểm, chỉ trong một buổi sáng các bác sĩ tại khoa phải thực hiện đến 60 ca. “Khoảng 8 – 10% bệnh nhân sau nạo phá thai xin được mang về, chủ yếu là những gia đình theo công giáo, việc này được bệnh viện cho phép khi gia đình có nhu cầu” – bác sĩ Phúc cho hay.
Ôm gấu bông đi phá thai
Ám ảnh với các bác sĩ không chỉ là những hộp nhựa đựng thai nhi mà là những ca phá thai ở tuổi vị thành niên. Trưởng Khoa KHHGĐ, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội Lương Tâm Phúc cho biết, có tới 20% số bệnh nhân đến phá thai tại khoa nằm trong tuổi vị thành niên từ 14 - 17 tuổi, thậm chí trong nhóm tuổi này đã có những ca mang thai tới 22 tuần đến yêu cầu được đình chỉ thai nghén. Cách đây không lâu, bác sĩ Phúc đã phải hút thai cho một bệnh nhân 15 tuổi, mang thai 11 tuần. “Bệnh nhân này đi cùng mẹ, sau khi nghe các bác sĩ tư vấn, cô bé không đồng ý bỏ thai, người mẹ đưa em ra ngoài thuyết phục không được đành phải đưa con về, đến lần thứ hai quay lại cô bé mới đồng ý làm thủ thuật” – bác sĩ Phúc kể lại.
Trực tiếp làm công tác tư vấn tại Phòng khám KHHGĐ, bác sĩ Nguyễn Thị Bích Ngọc luôn trăn trở khi tình trạng nạo phá thai ở tuổi vị thành niên có xu hướng tăng lên, gần đây nhất là trường hợp một bé gái 14 tuổi nhưng đã phá thai tới 2 lần và lần thứ 2 khi đến viện thai nhi đã 26 tuần nên các bác sĩ đành từ chối hồ sơ.
Kể về ca tư vấn khiến bản thân bị ám ảnh, bác sĩ Ngọc chia sẻ: “Tháng 7 năm ngoái, tôi tiếp nhận trường hợp hai mẹ con dắt nhau đến viện trông rất khắc khổ, đứa bé trông rất hồn nhiên luôn ôm trên tay một con gấu bông. Theo mẹ bé kể lại, gia đình có một dãy nhà trọ giá thấp cho người lao động ngoại tỉnh thuê, hàng ngày mẹ đi bán nước, bé ở nhà một mình nên bị một tên thợ xây dụ dỗ quan hệ tình dục, đến khi em bé kêu đau bụng đi khám mới biết thai nhi đã 18 tuần". Song, điều khiến bác sĩ Ngọc buồn nhất là tất cả các ca phá thai ở tuổi vị thành niên, gia đình luôn là người biết sau cùng.
Bác sĩ Ngọc cảnh báo, việc phá thai ở độ tuổi nào cũng đều ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí có thể gây vô sinh thứ phát. Với những người đã lập gia đình, bác sĩ Ngọc khuyến cáo các cặp vợ chồng nên lựa chọn cho mình các biện pháp tránh thai phù hợp như sử dụng bao cao su, thuốc tránh thai hàng ngày, đặt vòng, cấy que tránh thai. Với lứa tuổi vị thành niên cần được trang bị những kiến thức về sức khỏe sinh sản, phòng tránh thai từ phía nhà trường và gia đình.









Nguồn: kinhtedothi
Learn more »

Con hư tại mẹ...

Tôi không nhớ chính xác là mình đọc nó ở đâu, nhưng lá thơ đã để lại trong tôi một cảm xúc thật đặc biệt. Câu chuyện làm tôi nhớ lại một đúc kết trong dân gian từ rất lâu đời: “Con hư tại mẹ…”. Tôi cho rằng câu nói trên hiện nay vẫn còn nguyên giá trị.

Lá thơ ghi lại lời tâm sự của một tử tù gửi cho mẹ mình trước khi bị thi hành án. Tóm tắt như sau:

“Mẹ ơi! Tội chết của con hôm nay là có một phần “đóng góp” của mẹ. Đáng ra, mẹ cũng phải bị tử hình như con mới công bằng. Vì chính mẹ là người hậu thuẫn cho những việc con làm!

Hồi còn bé, khi con trộm quả mít của người ta, chính mẹ đã đem cất giấu. Con đánh nhau với bạn, mẹ luôn ra sức bênh vực con. Con thi rớt, mẹ chạy chọt xin điểm khắp nơi. Con bị bố la rầy, mẹ bao che, nói đỡ.

Lớn lên, con giang hồ, bất hảo, mẹ vẫn không trách mắng một lời, còn bao biện, che giấu tội cho con.

Bây giờ, con mang tội giết người, cướp của bị kết án tử hình là tất nhiên thôi. Mẹ ơi! Mẹ đã sinh ra con, cho con cuộc sống nhưng cũng chính tay mẹ cướp nó đi…”.

Tôi vẫn nhớ như in mấy câu sau cuối, vì nó rất ấn tượng, nó để lại trong lòng tôi nỗi day dứt khôn nguôi, nó làm trái tim tôi rã nát và đau đớn.

Đoạn cuối như thế này: Lá thư này con viết/ Chẳng để trách mẹ đâu/ Mà là con muốn gửi / Tới tất cả đôi câu/ "Cách thương yêu con trẻ/ Không phải bởi nuông chiều/ Mà đòn roi, răn trị/ Đấy mới là thương yêu!"/ Thôi, con xin dừng bút/ Vĩnh biệt mẹ thiên thu/ Ký tên: con của mẹ/ À không, kẻ tử tù!

Không chắc đây là câu chuyện có thật, nhưng nó nêu lên một quan điểm giáo dục đáng để các bà mẹ suy ngẫm. 

Cho dù xã hội có hiện đại, văn minh đến mấy thì “thiên chức làm mẹ” cũng được tạo hóa giao cho người phụ nữ. Vì “ông trời” ổng biết, “thiên chức làm cha” suốt ngày đi “săn bắt” ở ngoài đường, không kể nếu là người lính còn phải biền biệt chiến trường, thời gian đâu gần gũi con cái.

Đứa trẻ khi mới tượng hình đã ở trong bụng mẹ. Khi ra đời cũng là mẹ cho bú mớm, chập chững biết đi cũng là quấn quanh chân mẹ. Trẻ không hề tiếp cận với thế giới bên ngoài, không hề bị tác động của xã hội cho đến khi trẻ đến trường. Những năm đầu đời ấy, tất cả thói quen của trẻ đều do mẹ tập tành. Cái trang giấy trắng đời người trong trẻo của con chính là mẹ ghi lên những dòng khai bút. Giáo dục của gia đình trong giai đoạn này là khởi nguồn của mọi đức hạnh. Có câu: “Thói quen tạo nên tính cách, tính cách tạo nên số phận”.

Cũng vì vậy, vai trò của người mẹ với con cái là rất quan trọng và có tính chất quyết định. Giới trẻ ngày nay thường hay “tị nạnh” thắc mắc: “Con hư tại mẹ vậy cha không có trách nhiệm à?”. Xin trả lời: dù cho xã hội có văn minh đến mấy, nam nữ có “bình quyền” đến đâu thì xét về đặc điểm “cơ thể học” , “tâm, sinh lý học”, giống đực và giống cái không thể giống nhau. Đàn ông có “thiên chức” của đàn ông, phụ nữ có “thiên chức” của phụ nữ. Nếu không tại sao khi thấy đàn ông lâm cảnh “gà trống nuôi con” ai cũng chạnh lòng. Còn phụ nữ “góa bụa thân cò” ai cũng ngưỡng mộ?

con hư tại mẹ

Giáo dục của gia đình trong giai đoạn đầu là khởi nguồn của mọi đức hạnh. 

Cái câu “Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà” không thể do người phụ nữ tự sỉ vả mình. Chắc chắn đó là lời của người đàn ông, cụ thể là mấy ông chồng, kiểu như trách móc “phê bình” chứ không có ý đồ đề quyết tội lỗi gì đâu. Vì mấy ổng cũng biết, cha là núi, còn mẹ muôn đời là biển, biển mênh mông lai láng, cuộn cuộn chảy nhưng uốn lượn, mềm mại. Biển không có đỉnh cao, không nặng nề, rắn chắc như đá núi. Biển thương con dựa theo cảm xúc nhiều hơn là lý trí đó là cái khác nhau muôn đời giữa đàn ông và phụ nữ.

Muốn đừng bị “đổ thừa”, các mẹ nên thay đổi một chút, cố gắng một chút, đừng chiều theo bản năng của mình: không bao bọc, bao che, dạy con sống tự lập, công thưởng tội trừng phân minh. Nói như người con tử tù kia là: “Nếu mẹ nghiêm như bố/Con đã chẳng gian manh/Nếu mẹ không xin điểm/Con đã gắng học hành!...”.

Trong lịch sử, cũng đã từng có rất nhiều bà mẹ nổi tiếng dạy con nên người. Trong đó có bà Mạnh mẫu, Chương Thị - mẹ của Mạnh Tử với sự tích ba lần chuyển nhà và câu chuyện cầm dao chặt đứt tấm vải để răn con tội trốn học.

Tóm lại, hiểu theo một ngữ cảnh nhất định “con hư tại mẹ” quả không sai. Thay vì xét nét, truy cứu sự liên đới trách nhiệm của các ông bố thì các bà mẹ ngày nay hãy chủ động nhìn nhận thấu suốt để điều chỉnh cách giáo dục con trẻ sao cho đạt hiệu quả nhất. Nói gì thì nói, “thiên chức làm mẹ” cũng là tạo hóa ưu ái ban tặng riêng người phụ nữ.




nguồn: thegioitiepthi
Learn more »

Phụ nữ hãy giống chất gây nghiện, khiến đàn ông không dám động vào hoặc không thể từ bỏ

Phụ nữ đừng như trò tiêu khiển, đàn ông chỉ tìm đến những lúc nhàn rỗi. Hãy như chất gây nghiện khiến họ không thể từ bỏ hoặc không thể động vào.
Phụ nữ đừng bao giờ để người khác nghĩ rằng những quan tâm mình dành cho họ là điều hiển nhiên, là do tự mình nguyện ý. Vì phàm trên đời này, nếu họ chẳng cho đi mà cứ nhận về một cách miễn phí, thì cảm tình đó họ sẽ ngó lơ và chẳng trân quý dù chỉ một lần.

Mình dại ở chỗ thương họ mà chẳng hề phân vân, họ vô tình hay cố ý khiến mình tổn thương cũng chẳng mở lời trách móc. Mình nghĩ làm vậy là can đảm và bao dung lắm, nhưng đối với họ mình bỗng trở nên ngu ngốc và dư thừa.


phu nu

Trong khi đàn ông lại thấy rằng, cuộc sống này dài quá nhỉ, đúng là nên thử thú vị với vài ba cô gái. Đàn ông trăng hoa vốn là lẽ thường tình. Nhưng không phải ai cũng đủ thông minh để biết nên dừng ở mức độ nào là vừa phải.

Và cũng không hẳn ai cũng biết bỏ ngoài tai những lời mật ngọt, đặt khỏi tay mình những lần bia bọt, để ở cạnh chăm sóc cho người mà họ luôn miệng bảo là yêu thương.

Phụ nữ thường nhẹ dạ, đặt quá nhiều kỳ vọng vào những người đàn ông, để đến khi nhận ra họ có chút thay đổi hoặc cư xử không như mình mong đợi thì lại cảm thấy hụt hẫng. Sau đó là chuỗi ngày luôn suy nghĩ, day dứt rất nhiều, luôn tự chất vấn rằng mình đã làm sai điều gì để bị đàn ông đối xử như vậy. Không tìm ra câu trả lời thì lại trách mình quá đa đoan…

Trên đời này, khoảng cách giữa “yêu” và “không” hoàn toàn là do thái độ. Họ có tâm thì sẽ đối tốt, họ vô tình thì sớm muộn rồi cũng đổi thay. Họ thật lòng thì hai mươi năm sau vẫn nắm tay nhau chặt lắm, họ phản bội thì chưa kịp buông mình đã vội cầm tay người khác.

Lòng người vô lý ở chỗ nó rất vô thường. Có khi hôm trước rất yêu, hôm sau lại vội quay đi chẳng nói thêm nhiều. Có khi mở miệng bảo quên, vậy mà chia tay xong vẫn cứ nhớ hoài cái tên, điệu cười, giọng nói.

Lòng người suy cho cùng cũng chỉ mang giá trị tương đối. Thương yêu hay bội phản cũng là chuyện thường tình mà thôi...


phu nu

Vậy nên phụ nữ đừng để đàn ông làm tổn thương mình từ lần này qua lần khác và xem đó là việc bình thường. Bạn phải nâng cao giá trị bản thân và tạo cho mình rào chắn cần thiết, để không phải người đàn ông nào cũng có thể tiến đến. Điều này sẽ giúp bạn tránh được tổn thương từ những kẻ tồi tệ.

Là một người phụ nữ khôn ngoan thì đừng giống như điếu thuốc lá, để đàn ông chỉ những lúc rảnh rỗi ngồi trò chuyện thì mới rút ra hút rồi vứt đi. Nhớ kỹ, phải sống như một loại thuốc phiện, hoặc là đàn ông không từ bỏ được, hoặc là không thể động vào.

Nếu bạn nghĩ rằng thuốc phiện là một chất kích thích nguy hiểm, tôi tin rằng bạn chưa từng ở bên một người tình khiến trái tim mình tột cùng đau đớn. Về mặt lý trí, có thể mỗi cá nhân đều hiểu rằng mình phải mạnh mẽ và quyết đoán để đương đầu với cuộc sống khó khăn hàng ngày. Nhưng về bản chất, chúng ta là những sinh vật với muôn ngàn cảm xúc khác nhau và chính yếu tố biến chúng ta thành những con người.


Và với các anh cũng vậy, nếu muốn giữ người mình yêu, hãy tự làm mình có giá trị trong mắt người ấy. Bên cạnh đó, đừng quên tạo nên sức hút riêng của mình.

Một người đàn ông thiếu kinh nghiệm chỉ có thể đem lại cho người mình yêu cảm giác yên bình và họ bị coi là nhạt nhẽo. Một người đàn ông thú vị sẽ biết tạo ra nỗi nhớ, sự tò mò và những điều khó đoán. Một người đàn ông nhẫn tâm có khả năng làm tan nát trái tim một cô gái vì vậy còn hấp dẫn hơn nhiều lần vì cảm giác anh ta đem lại mãnh liệt hơn bất cứ ai khác.

Nếu bạn muốn một người phụ nữ đẹp ở bên cạnh mình một buổi tối, hãy mời cô ta một bữa tối tại khách sạn đắt tiền nhất mình có thể. Nhưng nếu muốn giữ một người phụ nữ đẹp gắn bó trọn đời, hãy đem lại muôn vàn cảm xúc và trở thành liều thuốc phiện ngọt ngào cô ta không thể từ chối.
Learn more »

Gặp được nhau là duyên, yêu nhớ nhau là nợ, ở bên nhau là phận

Vừa có tin chính thức Justin Bieber đã cầu hôn Hailey Baldwin trước mặt mọi người trong một nhà hàng ở resort Bahamas. Có người tiếc cho Selena Gomez, ở bên Justin một khoảng dài thanh xuân, đi qua những đoạn trầm luân tan hợp, đến cuối cùng dừng chân, lại nhìn người mình từng yêu đeo nhẫn vào tay ai khác...
duyen la do troi dinh


Mà rồi có trách hay thương, vui hay buồn, chúng ta cũng buộc phải tin rằng, hai người họ từ giờ sẽ hoàn toàn sống hai phần đời bình lặng, được an bài riêng dành và tách biệt hẳn với nhau.

Thời gian, chẳng bao giờ là thước đo hoàn hảo cho lần viên mãn sau cùng.

Những năm 17 của cuộc đời, cứ tưởng yêu một người là có cả bầu trời, cả hạnh phúc, cả yên bình, cả tương lai.

Để rồi 10 năm sau nhìn lại, rõ là đã có mọi thứ trong tay. Chỉ ngặt nỗi hiện tại của mình, giờ không có họ, tương lai của người đó chẳng bao giờ còn có những thứ liên quan đến “hai đứa mình”.

Những ngày son trẻ, ai cũng can đảm và nhiệt thành lắm, bất chấp tất cả mà nắm tay nhau đi chung một đường. Để rồi trước ngưỡng hôn nhân, mỗi người, lại rẽ riêng về ngược hướng. Cái độ dang dở đến chừng đau thương ấy, chỉ tự an ủi lòng là “nghịch duyên”.

Nếu không thể may mắn có được nhau, thì chỉ mong ngày sau có đủ bình tâm mà chào nhau như những người dưng đã từng quen mặt.

Đôi khi người đến trước sẽ phải nhường bước cho kẻ ở sau. Bởi vì bình lặng của những năm tháng còn lại, mình chẳng được an bài để đi hết quãng cuối cuộc đời mai này cùng nhau.

Gặp được nhau là duyên.

Yêu nhớ nhau là nợ.

Ở bên nhau là phận.

Có duyên không nợ, thì chỉ chạm mặt một lần, chẳng có cơ hội ngỏ lời với nhau.

Nợ duyên vô phận, thì dù thương nhau đến 9 - 10 phần, vẫn phải chấp nhận rời xa.

Rõ là có những người, mình đánh đổi cả tuổi trẻ để vì họ mà xót xa. Vậy mà cuối cùng, họ đã đem cả thảy những dịu dàng của năm tháng sau này, để dỗ dành một người khác.

Không thể trách họ tệ bạc, vì lúc cạnh kề mình, họ cũng từng tử tế.

Chỉ mong đi hết những ngày chẳng rõ nên khóc hay cười như thế, ai cũng về với bình yên ...
Learn more »

Sinh nhật thời công nghệ 4.0

Hôm rồi Facebook nhắc sinh nhật bạn, liền leo qua tường gửi vài dòng chúc mừng. Có chút giận dỗi, bạn than, ngày xưa nghèo “rớt mồng tơi” mà đến ngày sinh nhật, bạn bè vẫn quây quần ăn chung bữa ăn thịnh soạn, sao giờ đứa nào cũng có công việc ổn định, rủng rỉnh tiền bạc mà cảnh đó thành xa xỉ quá!


Phải, cái “ngày xưa” mà bạn nói là quãng thời gian mạng xã hội chưa phát triển như bây giờ. Một điều phải kể đến nữa là ngày đó cả nhóm bạn thân còn độc thân, gì cũng thiếu nhưng thời gian và sự nhiệt tình thì… thừa!

Ngày đó có thể nhớ ngày sinh nhật của từng đứa trong nhóm, đi lùng sục cho ra món quà hợp với sở thích bạn, mong sinh nhật bạn còn hơn cả sinh nhật mình, rồi bày vẽ một chút cho nhân vật chính bất ngờ như một cách thể hiện sự quý mến mà khi thân nhau rồi rất ít khi dùng lời nói. Nhân vật chính của buổi tiệc sinh nhật sướng như… tiên. Chỉ việc ngồi một chỗ thưởng thức món ăn và cười kiểu hoa hậu khi nhận quà!

Quà cũng đơn giản lắm, chỉ là cuốn sổ tay, chiếc bình cắm hoa để bàn hay chậu xương rồng nhỏ gọn trong lòng bàn tay, có khi chỉ là tấm thiệp tự làm… mà người nhận hạnh phúc đong đầy, vui lây cả người tặng. Nghĩ lại, sao ngày xưa dễ hạnh phúc đến vậy, giờ đủ đầy lại cứ thấy thiếu thốn, chênh vênh.

Giờ thì ai cũng có gia đình riêng, thời gian rảnh rỗi dành cho bản thân đã bị những công việc không tên từ tổ ấm vây bủa. Có những đứa bạn, chỉ cần sinh con là vài năm không gặp nhau là bình thường, dù chẳng có sự dịch chuyển chỗ ở so với trước đây. Kể cả những đứa chưa có gia đình, con cái gì, nhưng đến 1.101 lý do mỗi khi hẹn hò gặp nhau. Rồi dần dần, cái việc gặp nhau ở quán, đứa nào đứa đó dán mắt vào màn hình smarphone thấy rõ ràng là vô vị quá, chưa kể chồng, con léo nhéo gọi về, còn nếu đưa chúng đi càng lôi thôi lếch thếch, thôi ở nhà luôn.

Ở nhà, chỉ cần ngồi một góc là “gặp” được nhau hết! Sinh nhật ư, sẽ có rất nhiều bức ảnh hoa, quà lung linh trên thế giới mạng, bánh sinh nhật muốn mấy tầng cũng có... vừa tiện, vừa không bị mang tiếng là lãng quên nhau. Chỉ có nhân vật chính là khóc trong lòng, vì ít nhiều gì vẫn mong được ngồi bên nhau, cùng ăn với nhau những món ăn dù là đạm bạc, nói những chuyện ất ơ nhưng vẫn thấy thân thiện, ấm lòng, chứ không phải lạnh lẽo ngồi canh trang cá nhân xem đứa nào còn nhớ đến mình…

Sẽ chẳng một ai trong đám chúng mình ngày xưa nghĩ đến việc ngày nay chúng ta lại keo kiệt thời gian với nhau đến vậy. Vì đâu? Chẳng thể đổ lỗi cho đâu khi chúng ta hoàn toàn làm chủ thời gian, cuộc sống của mình. Vấn đề chỉ là muốn hay không mà thôi! Có những cuộc hẹn gặp mặt chỉ vài tiếng ngắn ngủi, nhưng bàn bạc mất cả tháng vẫn chưa có sự thống nhất, vì bận. Những con người sống cùng trong một thành phố mà cảm giác như xa lắc lơ.

Rồi tự an ủi rằng, thời nào theo thời đó. Mà thời của bây giờ chỉ cần có điện thoại thông minh kết nối mạng là cảm thấy đầy đủ rồi. Thỉnh thoảng học thói quen “sống lành” bằng cách “cai mạng”, nhưng đó chẳng phải cách, thậm chí chẳng khác nào tự tay đẩy mình ra khỏi dòng chảy, bị lạc hậu ngay tức khắc khi mà mọi thứ thay đổi theo từng phút, từng giây. Vậy thì, làm sao có thể vừa sống theo cách “hiện đại” mà vẫn giữ trọn vẹn cái “ngày xưa” cho được, bạn nhỉ?
Learn more »

Mỗi người xuất hiện trong cuộc đời bạn đều do cái duyên và nợ

Người yêu quý bạn mang đến cho bạn sự ấm áp và lòng can đảm – dũng khí.

Người bạn yêu quý sẽ khiến bạn học được thế nào là yêu thương và nâng niu gìn giữ.

Người bạn không ưa lại dạy bạn có lòng khoan dung và biết cách tôn trọng.

gap nhau la duyen

Kẻ không ưa bạn sẽ giúp bạn trưởng thành, khiến bạn tự dè dặt, tự mình xem xét lại chính mình.

Không ai là vô duyên vô cớ xuất hiện trong cuộc đời của bạn cả, sự xuất hiện của mỗi người đều có nguyên do, đều đáng được cảm kích.

Mọi thứ bắt đầu từ duyên phận, kết thúc cũng lại do duyên phận. Khó có ai trong đời chưa một lần thốt lên cái câu quen thuộc: “Thôi thì cái duyên cái số”, hay “Duyên phận đã định rồi”.
Có phải thực sự duyên phận đã được trời định rồi hay không, hay tất cả là do con người tự tạo? Khi đầy yêu thương, người ta thường nói “có duyên” để tìm cơ hội gần gũi. Lúc đã cạn tình cảm, người ta lại nói “hết duyên” để lấy cớ dứt tình. Thực ra gặp gỡ được nhau thì đúng là thiên duyên, còn vui hay buồn, hợp hay tan, gần hay xa, đi hay ở, nắm hay buông, nâng lên hay đặt xuống, đón nhận hay chối bỏ, phải chăng đều là do trần định, đều nằm trong chính nhân thế lòng người.


“Có thể người vợ ở kiếp này là người bạn chôn kiếp trước, tới trả nợ cho bạn. Đứa con trai ở kiếp này, là chủ nợ của bạn ở kiếp trước, để đòi món nợ chưa trả. Đứa con gái ở kiếp này, là người tình ở kiếp trước, tới vì tình cảm chưa dứt. Người tình kiếp này, là vợ chồng của kiếp trước tới nối tiếp phần duyên phận chưa dứt. Hồng nhan tri kỷ của kiếp này là anh em của kiếp trước tới chia sẻ những tâm sự chưa nói hết. Người giàu có kiếp này là người giàu lòng thiện kiếp trước, tới nhận phần công đức đã phát ra từ kiếp trước….. Đây không phải là mê tín mà là nhân quả luân hồi, là số kiếp. Phật thường nói rằng nếu không nợ nhau thì làm sao gặp gỡ”.

Sống ở trên đời có duyên đi với nhau 1 đoạn đường đã là quý lắm rồi!

Mười năm, hai mươi năm hay một trăm năm của một đời người, cũng chỉ là một đoạn đường. Chúng ta chỉ có thể có duyên cùng đi với nhau chỉ một đoạn nào đó thôi, đừng nhầm lẫn cố chấp, sở hữu. Khoảnh khắc hiếm hoi nào còn duyên, có được, chúng ta nên quan tâm, cho ra hơn là nghĩ người khác phải tuân thủ theo kiểu của mình. Như thế, sẽ không bị nhận hiểu sai lầm, biết tôn trọng và giúp đỡ người khác, đưa đến một cuộc sống tích cực, vui tươi, không làm khổ mình và người.
Tất cả chúng ta có mặt với nhau ở đây không phải tự nhiên mà do có nhân duyên với nhau nhiều đời nên nay mới gặp. Có người mình chưa bao giờ biết, nhưng vừa gặp thì thấy thân thiện, quen quen, như đã gặp ở đâu rồi. Có người vừa mới gặp là đã thấy ghét. Đó là dấu hiệu cho thấy mình đã có duyên với nhau từ nhiều kiếp trước, bây giờ mới gặp lại đây.


Người mình từng mang ơn thì vừa trông thấy liền cảm mến. Người đã tạo oán thì trông thấy liền bực mình. Con người chúng ta do tạo các nhân duyên thiện ác lẫn lộn nên sanh ra ở cõi ta bà phải kham nhẫn này. Từ duyên mà lại, cũng từ duyên mà tan. Đủ duyên thì còn, hết duyên thì hết. Khi nhân duyên còn thì có phá phách cỡ nào cũng không hỏng được, khi duyên hết rồi thì có níu kéo kiểu nào cũng bị rã tan.
Learn more »

Khăng khăng đòi ly hôn vì chồng yếu khi "yêu"

Tại phiên tòa, người vợ bổ sung lý do dẫn tới việc ly hôn là chồng yếu sinh lý từ năm 2015 đến nay.


Mới đây TAND huyện Cái Bè, Tiền Giang đã xét xử sơ thẩm vụ án ly hôn giữa chị Mai với anh Tú. Theo đó, HĐXX đã chấp nhận yêu cầu của chị Mai cho chị ly hôn với chồng, giao hai con chung cho chị nuôi, anh không phải cấp dưỡng nuôi con.

Chị Mai trình bày, chị và anh Tú xác lập quan hệ vợ chồng năm 2007, có đăng ký kết hôn theo quy định. Sau khi tổ chức đám cưới, vợ chồng chị sống hạnh phúc đến năm 2015 thì phát sinh mâu thuẫn và kéo dài đến nay.

Nguyên nhân theo chị là do vợ chồng bất đồng quan điểm sống, hay cự cãi nhau. Anh chồng không lo làm ăn mà thường xuyên nhậu nhẹt về chửi mắng, đánh đập chị. Anh còn không tôn trọng cha mẹ vợ, dẫn đến cuộc sống hôn nhân của vợ chồng không hạnh phúc.

Do không thể tiếp tục chung sống được nên vợ chồng ly thân từ cuối năm 2017 đến khi ra tòa. Nay chị xin ly hôn và yêu cầu được nuôi hai con chung, không yêu cầu chồng phải cấp dưỡng nuôi con. TAND huyện Cái Bè thụ lý vụ kiện.

Tại phiên tòa chị Mai bổ sung thêm về lý do ly hôn là anh Tú bị yếu sinh lý từ năm 2015 đến nay. Theo chị thì trong sinh hoạt vợ chồng anh “không làm ăn được gì cả” nên giữa chị và anh thường xuyên bực tức dẫn đến cãi vã. Hậu quả của việc này là làm tình cảm vợ chồng ngày càng lạnh nhạt.

Tại tòa anh Tú trình bày hai bên phát sinh mâu thuẫn và ly thân từ tháng 4/2018 chứ không phải từ năm 2015. Theo anh nguyên nhân là do vợ chồng bất đồng nhiều quan điểm sống, có xảy ra cự cãi nhau nhưng chỉ là mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống vợ chồng. Do anh còn thương vợ nên không đồng ý ly hôn. 

Ngoài ra anh Tú cho rằng chị Mai nói anh “không làm ăn được gì cả” là việc của chị., anh không bàn luận gì thêm. Nhưng anh khẳng định mình không bị yếu sinh lý. Ngoài ra, anh cũng cho rằng lý do chị kiên quyết đòi ly hôn có thể là do chị đã ngoại tình với người khác.
yeu sinh ly

Cuối cùng HĐXX đã chấp nhận yêu cầu xin ly hôn của chị Mai và cho chị Mai nuôi dưỡng 2 con.

Trước đó TAND quận Bình Thạnh, TPHCM cũng từng xét xử vụ ly hôn vì chồng chê vợ yếu sinh lý.

Ông T. và bà N. kết hôn và chung sống với nhau đến nay đã gần 12 năm. Cả hai có hai con chung (sinh năm 2006 và 2010). Từ năm 2014, ông T. đã nộp đơn xin ly hôn hai lần nhưng sau đó ông đều rút đơn. Đến ngày 2/11/2016, ông T. nộp đơn xin ly hôn tiếp… Sáng ngày 14/6/2017, TAND quận Bình Thạnh đã đưa vụ án của hai ông bà ra xét xử.

Người chồng khai rằng giữa ông và vợ đã hết tình cảm vợ chồng. Mỗi lần ông muốn quan hệ phải nói vợ nhiều lần nhưng cũng đều không hòa hợp; vợ ông làm cho có, như kiểu “trả bài” chứ không hề có hứng thú.

Ông cảm thấy xấu hổ vì điều đó và không thỏa mãn được nhu cầu sinh lý. Người chồng còn cho rằng hai vợ chồng ông bất đồng quan điểm sống, thường xuyên cãi vã. Vợ thường thích làm gì thì làm mà không nghe ý kiến của ông, tính tình thì như “đàn ông”…
Learn more »

hạnh phúc vẫn ấm êm khi “Chồng vụng về bếp núc”

Từ trước tới giờ, chuyện bếp núc vốn được xem là “đặc quyền” của chị em phụ nữ. Nhưng liệu sẽ thế nào nếu “đặc quyền” ấy được chia sẻ bớt sang cho phái mạnh.
bếp núc
Chuyện bếp núc và những người đàn ông

Trong hôn nhân, sẻ chia là điều vô cùng cần thiết, là yếu tố then chốt để đạt tới một cuộc hôn nhân lâu dài, hạnh phúc và viên mãn. Có rất nhiều phạm trù chia sẻ mà các cặp vợ chồng cần và rất cần trong cuộc sống như thu nhập, con cái, công việc…và liệu đã có bao nhiêu cặp gia đình cùng nhau chia sẻ công việc nhà và chuyện bếp núc?

Cho đến nay, vấn đề bếp núc và việc sẻ chia vẫn luôn là đề tài thu hút người xem với nhiều quan điểm khác nhau, nhất là khi vấn đề bình đẳng giới trong mỗi gia đình luôn được chú ý.

Bên cạnh số ít những anh chồng khéo tay và biết nấu ăn vẫn còn đó rất nhiều đấng mày râu còn khá xa lạ với định nghĩa “bếp núc”. Ngoài những “tác phẩm” do các anh làm ra như: cơm bên chín bên nhão, thịt kho nhiều nước như canh, rau xào cháy xén, canh nêm nhầm đường…thì nhiều anh chồng phải cầu cứu vợ khi gây họa.

Bên cạnh những tình huống dở khóc dở cười của các anh chồng khi vào bếp thì các chị vợ có thể khi thấy chồng làm cũng sẽ vô cùng sốt ruột và lo lắng, nhưng đằng sau sự căng thẳng ấy lại chính là những nụ cười tủm tỉm và niềm hạnh phúc len lỏi trong trái tim khi thấy chồng thực sự san sẻ công việc bếp núc với mình.

“Bếp núc” nghe tưởng chừng như nó thật nhỏ và không vất vả nhưng với các anh chồng đã trải nghiệm cảm giác vào bếp 1 lần thì chắc chắn sẽ thay đổi cách nhìn nhận này, để từ đó cho dù họ có vụng về, có lóng ngóng thì họ vẫn mong muốn được chia sẻ chuyện bếp núc với vợ.

Hãy thử tưởng tượng mỗi cuối tuần hoặc vào các buổi tối khi các anh chồng về nhà sớm phụ vợ hầm canh, cắm cơm và sau đó cả gia đình cùng quây quần bên mâm cơm trọn vẹn nghĩa tình, vậy thì hạnh phúc các gia đình sẽ luôn ấm êm và trọn vẹn.
Learn more »

Vì sao đàn bà ngoại tình lại có hậu quả đáng sợ hơn đàn ông?

Nếu vỡ lở chuyện cặp bồ người đời chỉ tặc lưỡi “đàn ông mà” với những ông chồng như một điều hiển nhiên thì việc đàn bà ngoại tình lại nhận lấy hậu quả đáng sợ hơn nhiều.
minh hoa
Ảnh minh họa

Khi đàn ông ngoại tình đàn bà sẽ đánh ghen, sẽ chửi bới, quát tháo cả chồng lẫn nhân tình. Lúc ấy, đàn bà như phát điên bởi không thể ngờ có ngày mình bị chồng bội bạc, bị đàn bà khác nẫng tay trên, bị lừa dối mà không hề hay biết. Lòng tự tôn của một người phụ nữ khiến người vợ có chồng ngoại tình cuồng ghen đến mức chỉ ước tất cả mọi người đều biết chuyện xấu chồng mình làm.
Ngược lại với cách đàn bà làm khi bạn đời thay lòng, đàn ông biết vợ ngoại tình thường sẽ không làm lớn chuyện, không đánh ghen, càng không tung hê tất thảy. Họ chọn cách lẳng lặng giải quyết, lẳng lặng chia tay, lẳng lặng thưa chuyện với bố mẹ vợ để chấm dứt cuộc sống hôn nhân lọc lừa.


Chính vì cách hành xử hoàn toàn trái ngược trên khiến người đời nghĩ rằng đàn ông ngoại tình nhiều hơn phụ nữ, trong khi thực tế cả hai giới đều có cơ hội ngoại tình như nhau.

Nếu đàn ông ngoại tình chỉ cần quay đầu, chấm dứt với nhân tình và trở về làm người chồng mẫu mực thì họ nhanh chóng nhận được sự thứ tha từ vợ, từ người nhà, từ người đời. Ngược lại, nếu phụ nữ ngoại tình đường về của họ rất mong manh.


Mong manh là bởi dẫu chồng có cục tính, gia trưởng, vô tâm đến mấy họ vẫn tự mặc định rằng vợ phải chung thủy với mình cả đời. Đàn ông có thể tự cho phép mình có mối quan hệ ngoài luồng, lừa dối vợ để lên giường với đàn bà khác nhưng lại không bao giờ chấp nhận vợ mình lên giường với đàn ông khác.

Phụ nữ dễ dàng bỏ qua cho người chồng bội bạc vì muốn giữ cho con một mái ấm vẹn tròn, một ngôi nhà có cả bố lẫn mẹ. Đàn ông không thứ tha cho vợ bội bạc bởi sau khi ly hôn họ dễ dàng tìm kiếm cho mình một người đàn bà khác, một người vợ mới trong khi phụ nữ ly hôn rất khó có tình mới, nếu đã có con lại càng khó hơn.
Tất nhiên, vẫn có số ít đàn ông giả vờ không biết việc mình đang bị cắm sừng. Thế nhưng, họ chỉ làm thế khi cũng đang ngoại tình, đang nuôi bồ nhí bên ngoài mà thôi.

Những người vợ ngoại tình nên nhớ, đàn ông có thể dễ dàng nói lời yêu thương, dễ dàng lên giường với bạn nhưng chẳng ai lại lấy người phụ nữ từng lừa dối chồng. Dù biết bạn đã có chồng nhưng đàn ông khác vẫn “đâm đầu” vào, biết bạn đã có con cái nhưng vẫn đem lòng yêu thương không đồng nghĩa với việc họ sẽ sẵn lòng cưới bạn làm vợ khi bạn bị chồng bỏ.

Vậy nên, phụ nữ ơi, nếu hôn nhân không hạnh phúc hãy thắng thắn với chồng, hãy nỗ lực khắc phục những thiếu sót, sai lầm. Nếu sau tất cả mọi thứ vẫn không khá khẩm hơn thì lúc này cả hai có thể nhẹ nhàng, thanh thản mà giải thoát cho nhau.

Đừng vì lỡ say nắng ai mà phản bội chồng, bởi đàn bà ngoại tình không chỉ đánh mất gia đình mà còn mất cả lòng tự trọng, sự tôn nghiêm và cơ hội được hạnh phúc của mình.
Learn more »

Sinh ra là con gái, nhưng buộc sống như con trai trong 20 năm

Lúc chào đời, bác sĩ khẳng định Chaithra là 'nam' dù cô có cơ quan sinh sản và giới tính nữ đặc trưng. Sự việc này đã khiến Chaithra sống như con trai trong suốt 20 năm.
minh hoa
Ảnh minh họa

Chaithra (tên đã được thay đổi, hiện 30 tuổi) tiết lộ với báo The News Minute rằng khi chào đời tại một bệnh viện nhỏ ở bang Kerala thuộc miền nam Ấn Độ, các bác sĩ khẳng định với cha mẹ cô rằng cô có nhiễm sắc thể XY nên không thể là con gái. Theo Chaithra, quyết định mang tính tùy tiện đó đã ảnh hưởng cả cuộc đời của cô.
Khi lớn dần, Chaithra nhận ra mình là con gái và đã có quá trình đòi lại sự công nhận giới tính của mình đầy thách thức. “Khi chào đời, tôi có các cơ quan nữ, nhưng vì lý do nào đó, bác sĩ tuyên bố tôi là nam, thậm chí lúc đầu vị bác sĩ đó còn từ chối cấp giấy chứng sanh cho tôi. Mẹ tôi đã kể lại cho tôi điều này”, Chaithra chia sẻ.
Sau khi Chaithra có giấy chứng sanh thì trong đó lại được đánh dấu là “nam”. Cha mẹ cô lúc đó cũng tin rằng con mình là nam, ngay cả lúc đăng ký cho Chaithra đi học.
“Tôi ngồi chung với mấy bạn nam trong trường. Khi vào nhà vệ sinh nam, tôi luôn bị ướt quần vì cố gắng đi tiểu như bao người khác và các bạn hay trêu chọc tôi nếu tôi ngồi xuống tiểu”, Chaithra nhớ lại. Tình trạng đó khiến Chaithra không thể đến lớp thường xuyên và chỉ đến trường khi làm bài thi.
Mọi việc càng tồi tệ hơn khi Chaithra lên lớp 4. “Cha mẹ tôi bắt đầu cho tôi đi tiêm hormone để tôi phát triển thành đàn ông”, Chaithra kể tiếp. Do tác dụng của hormone, cơ thể Chaithra phát triển một số đặc tính của nam giới, râu bắt đầu mọc ra và cao nhanh hơn.
Khi Chaithra lên 13 tuổi, việc điều trị hormone dừng lại, nhưng khoảng 3 năm sau đó, khi lên 16 tuổi, cô nhận ra có gì đó không bình thường. “Bạn bè tôi thích có bạn gái nhưng tôi lại không có cảm giác như thế. Tôi thích trang sức và quần áo con gái. Đó là lúc tôi đọc bài viết về Kalki Subramaniam (một nhà hoạt động chuyển giới ở Ấn Độ) và biết về cộng đồng chuyển giới. Tôi nghĩ có thể mình là phụ nữ chuyển giới”, Chaithra nhớ lại và cho hay phải mất nhiều năm cô mới hiểu rằng cô là phụ nữ thật sự. Cô đã hỏi cha mẹ về thời thơ ấu của mình và những loại thuốc mà cô đã được uống.
“Khi tôi lên 18 tuổi, vòng 1 của tôi bắt đầu phát triển, râu của tôi vẫn dày và cao hơn 1,8 m. Khi hỏi một bác sĩ, ông ấy nói rằng tôi đáng lẽ hoàn hoàn bình thường nếu không uống phải những loại thuốc trước đó”, Chaithra kể lại.
Đến lúc 20 tuổi, Chaithra quyết định cô sẽ không là nam giới nữa. “Sức chịu đựng về tinh thần của tôi đã vượt ngưỡng. Phải mất nhiều năm tôi mới thuyết phục được cha mẹ và tôi bắt đầu ăn mặc như phụ nữ”, Chaithra kể tiếp. Khi Chaithra làm điều đó, nhiều người thân của cô cảm thấy bị sốc và không sẵn sàng chấp nhận sự thay đổi như thế. Thậm chí, khi tham gia một khóa học, Chaithra vẫn bị nhiều giảng viên xem là nam. “Phải mất một thời gian dài mới thuyết phục được họ”, Chaithra cho hay.
Cuối cùng, Chaitra cũng có được chứng nhận y khoa từ một bệnh viện công, khẳng định cô là nữ. Với chứng nhận này, trong bằng tốt nghiệp phổ thông của mình, Chaitra cũng được điều chỉnh theo giới tính nữ. Hiện nay, Chaitra đang học đại học.
Tuy nhiên, những hormone mà Chaitra được tiêm khi còn trẻ đã khiến cuộc sống của cô trở nên phức tạp trong nhiều phương diện. “Tử cung của tôi không phát triển đầy đủ và tôi cũng có nhiều vấn đề về sức khỏe khác… Đó là do cha mẹ tôi không biết. Tôi có thể đã có vấn đề về hormone, nhưng đáng lẽ họ không nên tin vào ông bác sĩ đó một cách mù quáng”, Chaitra nói trong sự tiếc nuối, nhưng cô không đổ lỗi cho bất kỳ ai. “Đó là số phận của tôi...”, Chaithra cho hay.
Learn more »

Từng vì một người mà thay đổi

Mình gặp lại vào thời điểm mà niềm đã chẳng còn nhiều nữa. Những nỗi nhớ dạo trước còn ngắn dài, ngày hôm nay chỉ còn lại là một nụ cười nhạt nhẽo. Môi em không hồng như đam mê dạo trước. Màu mắt mình buồn khi chẳng nhận ra nhau, bởi vì chúng ta đều có những khoảng trời riêng.
minh hoa
Ảnh minh họa

Em bây giờ có như tôi dạo ấy, vì yêu một người mà nguyện lòng thay đổi cả những thứ thuộc về bản chất của mình?

Là vì ngày xưa ta từng trọn vẹn tin yêu cho một người. Con đường khi đó dù một giây cũng ngỡ là mãi mãi. Ta yêu ai đó, chẳng màng những giây tim đau mắt ướt. Ta chăm chú nhìn ai đó như thể cố nâng niu một thế giới nhỏ của riêng mình.

Vì khi đó,bao la cuộc đời cả tôi với em đều chưa hiểu rõ. Khi đó tình yêu còn xanh và ngốc nghếch còn trong lành.

Khi xưa, mình chưa vướng trong những mải mê vòng quanh. Mình nào biết chạy theo ước mơ kẻ khác. Tháng năm đó, những ồn ào của cuộc sống ghé đến chưa nhiều. Chúng ta khi ấy là những buổi chiều tựa vai, nghe mưa rơi bên cứa sổ. Tiếng mưa ấy có nỗi lo rất khẽ, có cả những hạnh phúc mơ hồ.

Tôi đã từng vì một người mà thay đổi, biết tập cho quen với một người con gái tính tình như mưa như nắng. Tôi biết cười an nhiên sau những giờ dài chờ đợi một người. Rồi thì mình bênh vực nhau như thể bênh vực thứ niềm tin mỏng manh của trái tim. Mình cho rằng người kia là nơi để trở về, là bình yên giữa tất cả gập ghềnh cay đắng.

Rất lâu sau, câu chuyện của chúng ta chỉ còn được nhớ lại như là những giọt nước mắt. Có đôi lân tôi cất tiếng gọi một người giữa đêm, ở khoảnh khắc vừa bước ra khỏi giấc mơ. Những lời chưa nói thi thoảng vẫn ồn ào trong tâm trí. Thế rồi vẫn chọn im lặng, mặc kệ mọi thứ vỡ đôi.

Thiêng liêng nào phải là khi ta không có gì để cho nhau! Thay đổi đâu giúp được gì, khi mà người đối diện cho rằng ta với người vốn dĩ “không hợp”. Và duyên số ngày ấy có ý nghĩa gì đâu, ngày một bàn tay tìm thấy một bàn tay khác, để bắt đầu lại một cuộc nắm níu.

Có khi tất cả những năm tháng đó chỉ để lại một ý nghĩa, rằng ngày xưa ta đã từng vì một người mà thay đổi. Dù những kí ức ấy sẽ mãi chẳng trở về.
Learn more »

Đàn ông cũng cần... bờ vai

Chẳng biết từ khi nào tự trong vô thức người đàn ông luôn gắn với sự mạnh mẽ - có quyền lực, là trụ cột của gia đình, là bờ vai cho phụ nữ. Người đàn ông thành công là người có "địa vị - giàu có"...

đàn ông
Đàn ông mạn mẽ nhưng vẫn cần 1 bờ vai để dựa vào lúc yếu đuối

Xuyên qua cuộc đời nhiều người đã sống như thế và xem đó như một thuộc tính cho chất "đàn ông" của mình. Và cuộc đời có lẽ sẽ tuyệt vời khi mọi chuyện cứ thế trôi xuôi...

Gãy tài chính, gãy mọi thứ

Dòng đời không bằng phẳng. Nhiều trường hợp khi người đàn ông thất bại, gia đình "rơi tự do".

Trường hợp gia đình anh T.Đ. là một minh chứng. Khi anh rơi vào thất bại, mọi thứ bỗng phút chốc đổ vỡ. Công việc không còn, tiền bạc bấp bênh, nợ nần chồng chất..., vậy nhưng anh vẫn nói với vợ rằng "mọi việc để anh lo".

Anh T.Đ. phải gồng mình lên mà không thể chia sẻ được với ai. "Mọi sức mạnh trong tôi lúc đó được xây trên cát. Chỉ một chạm khẽ là vỡ òa. Và vợ tôi ở khoảnh khắc ấy cũng không hiểu. Mọi thứ dường như vỡ tan" - anh T.Đ. chia sẻ.

Thật ra, đó là phút mong manh của người đàn ông khi thất bại, vấp ngã. Một mặt, họ không thể thừa nhận thất bại với xã hội, vì niềm kiêu hãnh, vì cái tôi. Mặt khác, họ gồng mình gánh vác trách nhiệm của gia đình.

Họ đơn độc bước đi mà chân không thể chạm đất. Hay đúng hơn họ rơi vào một hố sâu thăm thẳm. Họ cần lắm người bạn đời lúc đó, lắng nghe với yêu thương và tôn trọng để rồi họ có thể tự vực mình dậy và bước tiếp trong đời.

Nhiều lần, trong những cuộc nhậu, những lúc uống cà phê với nhau, một anh bạn thời sinh viên tâm sự những căng thẳng, mệt mỏi từ cuộc sống dẫn đến stress kéo dài. Muốn được chia sẻ những vấn đề đang gặp phải, anh thường tìm đến bạn bè, lúc thì uống ly cà phê để hàn huyên, lúc thì lai rai mấy ly bia để cho thoải mái, bớt căng thẳng. 

Có lần, trong lúc gặp gỡ bạn bè, anh tâm sự rằng anh đang bị áp lực trong công việc, đặc biệt là việc anh bị một sếp của mình "đì cho hói trán".

Bên cạnh đó, công việc làm ăn không được thuận lợi nhưng anh vẫn phải cố gắng tự mình sắp xếp, không than vãn nửa lời với vợ bởi "từ trước tới nay, những việc như thế này mình ít khi tâm sự với vợ.

Bởi khi tâm sự, việc không những không được giải quyết mà có khi vợ lại cho rằng mình thế này, thế nọ. Như vậy vô tình tạo ra không khí căng thẳng trong gia đình" - anh bạn tâm sự.

"Đàn ông chúng tôi đủ mạnh mẽ để tự chăm sóc mình nhưng lại cần vô cùng những quan tâm nho nhỏ, những ánh mắt yêu thương trìu mến. Để sưởi ấm, để làm tan chảy trái tim vốn bị gánh nặng định kiến làm xơ cứng" - anh B.X. chia sẻ.

Cần lắm bờ vai mềm

Đàn ông cũng rất mong manh. Những giây phút đen tối của cuộc đời họ cũng cần lắm một vòng tay ôm, một bờ vai để gục đầu vào, để buông rơi bao lớp mặt nạ được khoác lên người, để là chính mình như một đứa trẻ gục đầu vào vai mẹ.

Khóc mà không cảm thấy cái tôi "đàn ông" bị tổn thương. Bởi sâu thẳm trong tim người đàn ông vẫn là một đứa trẻ cần sự nuôi dưỡng và chăm sóc. Và ngay khoảnh khắc ấy họ được khôi phục toàn bộ sức mạnh của mình.

Những khoảnh khắc khó khăn của cuộc đời. Lúc đó không còn chuyện đúng sai. Họ cần lắm sự yêu thương từ người bạn đời của mình.

Không phải ngẫu nhiên mà "đằng sau sự thành công của người đàn ông luôn có bóng dáng người phụ nữ". Bởi con đường thành công luôn đầy chông gai, vách đá. Những phút giây ấy họ cần lắm một bờ vai. Không phải từ ba mẹ, anh chị em hay bạn bè mà từ chính người mình yêu thương và yêu thương mình.

Và người phụ nữ dù đẹp đến đâu rồi cũng tàn phai theo thời gian. Chỉ trong bước ngoặt gian khó của cuộc đời, phẩm chất người phụ nữ mãi trường tồn theo thời gian. Đó là yêu thương - cảm thông và chia sẻ.

Đôi khi họ rất cô đơn

Đàn ông cũng có những lúc mệt mỏi, căng thẳng trong cuộc sống. Từ trước tới nay, quan niệm về đàn ông phải luôn mạnh mẽ, can trường, còn phụ nữ là phái yếu, cần được nâng niu, chiều chuộng đã vô tình tạo ra cho đàn ông những áp lực nhất định, trong đó có những thiệt thòi về mặt tinh thần.

Trong đó, việc hình thành ở nam giới bản năng bao bọc, lắng nghe, chia sẻ những ưu phiền trong cuộc sống của người phụ nữ của mình là điều bình thường. Đồng thời, ý thức "tự mình giải quyết vấn đề" cũng được bám rễ sâu trong tư tưởng, suy nghĩ và hành động của chính họ. Chính những suy nghĩ đó đã gây khó khăn cho họ và cả những người phụ nữ ở bên họ.

Dù có mạnh mẽ đến mấy, đôi lúc người đàn ông vẫn cảm thấy mệt mỏi, thậm chí là cô đơn. Và những lúc như vậy, họ dù có mạnh mẽ đến mấy cũng cần và xứng đáng nhận được lời động viên, chia sẻ từ chính người bạn đời của mình để vượt qua những sóng gió của cuộc đời.



---

Bức thư tâm sự của người trong cuộc:

Người ấy để tôi là chính mình

Ngày ấy, khi còn bé, bữa cơm gia đình luôn là niềm hạnh phúc trong tôi. Cho đến một ngày khi vừa ngồi xuống mâm cơm, má tôi hất đổ mâm cơm, tiếng loảng xoảng rơi vỡ của tô chén xoáy vào tim tôi đau buốt. Trong trí óc non nớt của tôi ngày ấy nào hiểu chuyện gì đâu. Chỉ một nỗi sợ...

Và không biết sao dạo đó ba ở nhà nhiều hơn, má thì lúc nào cũng giận dữ cay nghiệt...

Lớn lên vào đời không ít lần tôi chứng kiến bạn bè, những người xung quanh gia đình đổ vỡ khi người đàn ông gặp thất bại. Tôi nhận ra, ba tôi ngày ấy thất nghiệp.

Bạn đã bao giờ thấy niềm đau trên gương mặt người đàn ông? Méo mó, biến dạng, thất thần, dồn nén và bất lực... Tôi đã nhìn thấy bạn tôi như thế khi bạn tôi lâm vào túng quẫn.

Tôi cũng không thể hiểu tại sao lại như thế, cho đến ngày chính tôi trải nghiệm điều đó.

Tôi khủng hoảng, bế tắc chơi vơi... và tôi đã gặp người ấy - một người bước vào đời tôi như một dòng suối mát lành. Tôi có thể chia sẻ, nói thật mọi điều.

Được nói thật và được sống là chính mình không gì hạnh phúc hơn. Những con người khác trong tôi dần rơi rụng. Tôi nhẹ nhõm. Tôi được là chính mình mà không còn nỗi sợ hãi bao trùm. Khó khăn vẫn chồng chất nhưng tôi đối diện nhẹ nhàng hơn và biết rằng dù thế nào tôi vẫn được yêu thương như là chính tôi chứ không bởi những "giá trị đàn ông".

Khoảnh khắc ấy giật mình nhìn lại tôi cảm thông sâu sắc cho những người như tôi, như bạn bè tôi... Khi đi qua đêm tối của cuộc đời, họ cũng cần lắm một người phụ nữ sống cạnh mình bằng trái tim yêu thương.
Learn more »

Đàn ông thích phụ nữ thông minh hay xinh đẹp?

Đàn ông có một người phụ nữ xinh đẹp ở bên cạnh sẽ nhận được sự ghen tỵ còn đàn ông có người phụ nữ thông minh sẽ được ngưỡng mộ.

minh họa
Ảnh minh họa

Nếu có ai hỏi bạn đàn ông thích phụ nữ thông minh hay xinh đẹp bạn sẽ trả lời như thế nào? Câu trả lời có thể là một người phụ nữ xinh đẹp sẽ giữ chân được người đàn ông lâu hơn, hoặc nhiều người sẽ cho rằng phụ nữ có trí thức mới là người xứng đáng ở bên cạnh đàn ông. Thế nhưng, có lẽ câu trả lời đúng nhất chính là cho dù họ thích kiểu phụ nữ như thế nào đó là chuyện của họ. Đàn bà không cần phải vì đàn ông mà xinh đẹp hay thông minh. Cho dù là gì thì cũng là vì bản thân mình, đàn bà đẹp một cách thực sự khi chính là họ, tự tin vào bản thân và luôn khiến người khác thèm muốn.

Ở mỗi giai đoạn khác nhau của đàn ông họ lại thích một kiểu phụ nữ khác nhau. Khi còn trẻ đối vợ họ sắc đẹp chính là niềm kiêu hãnh mà họ cần có với bạn bè. Khi họ đã chín chắn, một người vợ khôn ngoan, sắc sảo mới khiến họ ngẩng cao đầu với đồng nghiệp, người thân. Ngay cả đối với người đàn ông cặp bồ, không ai dám mang một cô bồ xinh đẹp ra khoe khoang cả, họ có thể tự hào về một người vợ khôn khéo chứ không thể hãnh diện vì một cô bồ xinh xắn.

Người ta thường nói đằng sau thành công của người đàn ông chính là người phụ nữ, đó là người là chỗ dựa cho họ khi họ cần, là hậu phương giúp họ an tâm hơn. Đàn bà có thể làm đẹp cho bản thân để là niềm tự hào của chồng, cũng có thể bổ sung trí thức để được chồng hãnh diện. Thế nhưng nếu một ngày nào đó họ quay lưng với bạn, những ưu điểm đó của bạn sẽ không còn giá trị nữa. Họ sẽ không vì bạn xinh đẹp hay thông minh mà ở bên họ, họ cũng sẵn sàng vì một cô nàng xinh đẹp hơn hoặc thông minh hơn bạn mà từ bỏ bạn. Lúc đó bạn sẽ vì tức giận mà vứt bỏ hết mọi sĩ diện của bản thân, bạn sẽ điên cuồng trở thành con thú hoang đánh ghen người ta, so đo với người ta. Vì vậy, đừng vì đàn ông mà phải tính toán hơn thiệt với nhau phụ nữ à. 

Bạn có thể lấy những điều đó làm động lực để hoàn thiện bản thân hơn, đặc biệt là truyền lại cho con bạn những giá trị của bản thân. Nếu cảm thấy mình đã xinh đẹp tức là bạn đã có ưu thế, bạn cần trau dồi tốt hơn. Còn nếu bạn thấy thông minh mà chưa đủ đẹp thì hãy cố gắng làm đẹp cho bản thân. Khi bạn thấy mình hạnh phúc tức là bạn đã viên mãn, đừng ép buộc mình vào những khuôn khổ do người khác đặt ra.

Hơn hết, đừng so sánh giữa thông minh và nhan sắc. Mặc dù nhan sắc đi mòn cùng thời gian nhưng không có nghĩa bạn được lơ là với cái đẹp của bản thân. Thông minh cho dù đến mấy bạn cũng sẽ dễ bị tình cảm chi phối, vì vậy người phụ nữ thông minh là người cân bằng được tình cảm và lý trí. Nếu bạn coi đàn ông là lẽ sống, họ nói bạn thế nào, bạn sẽ như thế thì bạn không còn là người phụ nữ thông minh nữa rồi. Thông minh hay xinh đẹp mà chỉ để phục vụ cho đàn ông thì đó là sự bất hạnh mà thôi. Bởi đàn ông họ tham lam lắm, họ thấy vợ mình thiếu gì, họ cũng sẽ so sánh với những người khác trong xã hội, đối với họ cho dù có là một cô vợ có cả trí tuệ và nhan sắc cũng không đáp ứng được.

Chính vì vậy, phụ nữ thông minh hay xinh đẹp không phải do ai quyết định. Cuộc sống luôn thay đổi theo từng ngày, cố gắng cố thủ những điều đó cho cuộc sống của bạn, bạn sẽ luôn bị họ coi thường. Bạn luôn cần sự thông minh, xinh đẹp trong mọi hoàn cảnh không phải chỉ khi sánh vai bên ai đó mà ngay cả khi bạn một mình.
Learn more »

Con gái có nhất định phải lấy chồng?

Tôi luôn tự hỏi bản thân: Nếu cảm thấy bản thân chưa sẵn sàng con gái có nhất định phải lấy chồng hay không?
lấy chồng
Lấy chồng 1 ngày làm hoàng hậu

Tôi thuộc thế hệ 9X, nay cũng ngót nghét gần 30 cái xuân xanh. Học xong đại học, tôi vào thẳng một cơ quan Nhà nước với mức lương không cao nhưng được cái ổn định.Từ lúc đi làm, tôi được xếp vào danh sách "đắt" chồng. Mặc dù, tôi là đứa không xinh mà cũng chẳng xấu, cao chưa được 1m6.

Nói về gia cảnh, nhà tôi thuộc vào dạng bình thường, bố mẹ cũng không phải quan chức gì. Ấy thế mà, từ ngày tôi về quê làm việc, các anh chàng ở đâu kéo đến nhà rõ đông mà trước đó tôi chả biết mặt ngang mũi dọc họ như thế nào?

Ừ thì, theo phép lịch sự tôi cũng ngồi tiếp chuyện với họ nhưng nói chẳng được dăm câu thì hết chuyện. Nhiều hôm chán quá, tôi ngồi lì trong phòng. Kệ cho ba mẹ ngồi tiếp chuyện. Nói về chuyện yêu đương của mình thì đúng là cả thanh xuân mình không có mối tình nào gọi là đúng nghĩa để mà "vắt vai".

Hồi học THPT, tôi có thích một anh khóa trên nhưng cũng chỉ dừng lại ở việc anh em nói chuyện, cầm tay nhau. Lên đại học, tôi có một mối tình kéo dài 3 tháng. 3 tháng, tôi còn chưa đủ hiểu hết về anh chàng thì đã chia tay. Như thế có được gọi là một mối tình không?

Thấy chàng này đến, chàng kia ra về nhiều người cứ bảo tôi kén chọn, rồi bóng gió nào là lắm mối tối nằm không, già kén kẹn hom…. Tôi cũng chỉ cười cho qua. Nhưng thực sự tôi không nghĩ mình kén chọn gì cả.

Những người đến tán tỉnh tôi, tôi không biết họ là ai, không nhớ mặt, không nhớ tên, tôi không hề có sự so sánh giữa người nọ với người kia, không đặt ra tiêu chuẩn để so sánh thì làm sao gọi là kén chọn được?

Ở thời điểm ấy, đơn giản chỉ là tôi không muốn lấy chồng, hoặc chính xác hơn là không muốn lấy chồng theo cách ấy.

Những người đến tán tỉnh tôi, tôi chắc chắn là họ không yêu mình. Họ chỉ nhìn vào công việc của tôi, cảm thấy rằng với công việc đó, tôi có thể tự nuôi sống bản thân, và có thời gian chăm sóc gia đình. Nói khó nghe hơn là họ cưới tôi về để nấu cơm, đẻ con và giúp họ chăm sóc gia đình.

Hồi ấy, không phải là tôi không thể chấp nhận sự thật đó. Tôi không lấy chồng không phải vì tự ái mấy chuyện kia mà là tôi còn ham chơi. Tôi từng đặt ra mục tiêu, sau khi học xong phải đi hết các tỉnh thành ở Việt Nam. Đó là lý do tôi muốn hoãn lại việc lấy chồng vài năm để được tung tẩy khắp nơi.

Trong vài năm đó, bạn bè của tôi lần lượt lấy chồng. Một số đứa còn kịp ly hôn. Tôi thì càng ngày càng không muốn lấy chồng.

Trong khi tôi đang tận hưởng cuộc sống, thích ngủ thì ngủ, thích ăn thì ăn, lâu lâu đi quẩy tưng bừng với bạn bè, cuối tuần chán chán thì xách ba lô lên và đi. Cuộc sống tự do và hạnh phúc, không phải nhìn sắc mặt của người khác để sống. Còn mấy đứa bạn tôi, cuộc sống xoay quanh bỉm, sữa, cơm nước… Thế nhưng, cả ngày úp mặt với mấy chuyện đó vẫn đâu có yên thân với mẹ chồng.

Nhìn thấy cảnh đó cộng thêm đứa bạn tôi ly hôn vì bị chồng bạo hành khiến tôi sợ lấy chồng. Mọi người bảo, có người nọ người kia, có phải ai lấy chồng cũng khổ hết đâu? Rồi không lấy chồng, thành bà cô già, ám con ám cháu. Không lấy chồng, sau này già, không con không cháu ai lo cho? Nhưng tôi thấy cuộc sống hiện tại của tôi rất tốt. Tôi không đủ can đảm để thay đổi, không đủ can đảm để bắt đầu bước sang một trang mới mà toàn là sự lo lắng.

Lấy chồng, tôi phải lo đối phó với gia đình chồng, phải lo sinh con, rồi phải lo sinh bằng được con trai, phải lo mua đất, xây nhà, nuôi dạy con ăn học… tỷ thứ phải lo. Các bạn có thể bảo tôi ích kỷ, sợ khó, sợ khổ, tôi cũng chịu. Vì tôi sợ thật, nghĩ đến đã thấy sợ.

Tôi biết, ở tuổi của tôi, tình yêu là một thứ xa vời. Thế nhưng tôi sẽ không vì tuổi tác mà gật đầu kết hôn với một người tôi không có tình cảm. Tôi sẽ lấy chồng, với điều kiện đó là người tôi yêu, vì yêu người đó mà tôi sẵn sàng hy sinh tự do cá nhân để làm vợ, làm mẹ, cùng người đó xây dựng gia đình, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn của cuộc sống.

Còn nếu không, tôi sẽ không lấy chồng nữa, sống độc thân, tận hưởng cuộc sống, cố gắng kiếm tiền để nếu có sống được tới già thì vẫn có tiền. Chứ cưới nhau mà không có tình cảm, tôi nghĩ cũng khó sống lâu dài với nhau lắm. Nhiều người bảo không sống được thì ly hôn. Nhưng nếu đã sẵn sàng ly hôn mà vẫn cưới, thì chính là không tôn trọng người mà mình định gắn bó cả đời.

Ly hôn chẳng khác gì một vết sẹo trong cuộc đời. Tôi có thể chấp nhận cuộc đời mình có sẹo, nhưng nửa kia của tôi chắc gì đã chấp nhận? Tôi có quyền gì mà làm hỏng cuộc đời của họ? Cuối cùng, tôi chỉ muốn hỏi, nếu đã không sẵn sàng, con gái có nhất định phải lấy chồng không?
Learn more »