Gái quá lứa lỡ thì, khổ vì cưới vội

Chị lấy chồng muộn lắm, đến tận năm bốn mươi tuổi. Chị quen anh qua mạng, vậy mà nên duyên
tinh yêu
Tuổi tác không quan trọng quan trọng là tình yêu

Chị thích cách sống thực tế của anh, không chau chuốt, không ảo tưởng như những thanh niên bây giờ. Anh từng có một đời vợ nhưng sống với nhau chục năm không có con nên hai người chia tay. Việc chị lấy được một phó tổng giám đốc khiến hàng xóm xào bàn tán, rằng chồng chị chắc cũng thuộc dạng hâm hấp nên mới chọn gái xấu, gái già về làm vợ, hoặc không thì cũng chọn ôsin không công về lau dọn nhà cửa, đẻ con chứ yêu thương gì. Mặc kệ người đời, chị tự hào khi bước bên anh trong một đám cưới bình dị như bao người khác.

Mới cưới về, anh bảo chị bỏ công việc kế toán doanh nghiệp tư nhân của chị rồi xin cho chị vào làm ở một công ty trực thuộc tập đoàn của anh với đồng lương khá hơn gấp nhiều lần chỗ cũ. Anh bảo chị dùng số tiền đó để chăm lo cho gia đình, còn anh thì lo việc lớn. Chị vui vẻ nhận lời. Khi chị mang bầu, anh mừng lắm, đón mẹ ở quê lên chăm sóc cho chị. Thật ra, chị vừa mang bầu, vừa đi làm, lại vừa tất bật lo cơm nước cho chồng và mẹ chồng. Với đồng lương của chị, dù không phải là ít nhưng lo cho bằng đó miệng ăn cũng luôn khiến chị chật vật.

Chị sinh con, lại càng thiếu thốn. Chị kêu anh trợ giúp thì anh đưa thêm được một chút tiền không đáng kể, rồi cằn nhằn chị xài hoang phí. Biết tính anh vậy nên chị không dám đòi hỏi gì nữa. Con được 6 tháng chị đi làm trở lại và phải gửi con cho mẹ chồng trông giúp. Mẹ chồng chị yêu cầu chị đưa cho bà mỗi tháng 3 triệu tiền trông con, chị cũng đành chấp nhận vì nếu không đi làm thì chị không có tiền lo cho cả nhà. Ngoài công việc ở công ty, chị nhận thêm sổ sách về làm đêm. Mỗi ngày chị càng héo hon già nua đi bởi những vất vả và tuỉ hờn. Chị đã mong muốn đi lấy chồng thế nào, giờ đây chị có đôi chút hối hận.

Thế mà một ngày, chị bị hỏng xe phải nhờ một đồng nghiệp nam trở về nhà. Không ngờ mẹ chồng chị mách với anh là chị cặp bồ với đồng nghiệp ấy, nào là ôm vai bá cổ, nào là tay trong tay, mắt trong mắt. Anh đánh chị rồi đuổi chị ra khỏi nhà. Chị đi lang thang không dám về nhà mẹ đẻ, nhớ con chị quay lại thì bị anh ngăn cấm không cho vào nhà. Chị phải van xin mãi anh mới chịu cho vào nhà. Nhưng cũng kể từ đó anh tuyên bố chị chỉ là ô sin trong nhà, muốn sống gần con thì đừng có đòi hỏi gì thêm.

Vì con chị cắn răng chịu đựng cảnh làm ôsin cho chồng, phục vụ chồng, mẹ chồng và nuôi con bằng đồng lương của chị. Thỉnh thoảng nghe chồng miệt thị chửi bới bằng đủ các ngôn từ tục tĩu. Chị nhận ra anh ta là một kẻ vũ phu, hung hăng, đã từng hành hạ người vợ trước. Anh ta cũng lắm tiền nhưng keo kiệt, cho nên nếu ly hôn chắc chắn chị sẽ ra đi tay trắng và không được quyền nuôi con, thậm chí anh ta sẽ cho đuổi việc chị để chị không còn đường lui.

Chị sợ xa con, sợ anh ta, nhưng cũng sợ phải đối mặt với gia đình, với hàng xóm nếu như mọi chuyện vỡ lở. Rồi bố mẹ chị sẽ bị hàng xóm cười chê, rồi những lời cay nghiệt lại khiến gia đình chị gặp sóng gió. Chị không biết phải làm gì hơn là nhẫn nhịn từng ngày, đợi con lớn lên rồi sẽ tìm cách thoát khỏi cuộc sống ôsin nhục nhã này.

Giá như chị tìm hiểu kỹ hơn con người của anh ta, giá như chị đừng nóng vội khi quá lứa lỡ thì có người hỏi cưới là cưới vội. Tất cả với chị dường như quá muộn mất rồi, giờ chỉ còn biết nhìn con để sống tiếp.