Vợ tôi đã trưởng thành

Một buổi họp lớp diễn ra thật ấm cúng và hài hòa trong một gian phòng karaoke nho nhỏ tại nội thành. Không khí lắng đọng khi một cô gái đang cầm mic đứng trên bục và thể hiện ca khúc cô vừa mới chọn. Cũng không rõ là vì cô đơn thuần yêu thích ca khúc này nên chọn để hát, hay là cô muốn thể hiện nỗi lòng của mình với một ai đó. Cô không dám quay mặt về phía mọi người, mà cứ quay lên nhìn chằm chằm vào màn hình tivi, tất cả đều cứ nghĩ rằng cô không thuộc lời bài hát, chỉ có những ai đã từng nghe, từng chứng kiến câu chuyện của bọn họ, mới hiểu được rằng, cô không dám quay xuống, là vì không muốn một ai đó nhìn thấy những giọt nước mắt đang rơi.
“Anh có còn nhớ biển đêm được ánh trăng chiếu rọi bên ngoài cửa sổ
Anh có còn nhớ tình yêu đã từng thắp sáng bóng đêm trong mỗi chúng ta
Vì đâu đôi ta lại trở nên trầm mặc thay vì tựa bên nhau
Bầu trời sao lung linh dần dần chìm trong bóng sương giăng
Trái tim vụn vỡ, bước chân quay lại nỗi cô đơn trong đợi chờ
Liệu có nên tìm một hình bóng lấp đầy trái tim đơn côi
Đôi ta nay đã trở thành những kẻ xa lạ quen thuộc nhất
Từ nay đường ai nấy bước gặm nhấm nỗi đau thương
Trách sao tình yêu đôi ta ngày ấy quá đậm sâu mà hỗn loạn
Khi tỉnh mộng rồi mới biết đã lún sâu vào trầm luân
Tâm hồn sớm đã trao gửi tình yêu ấy
Nếu như khi ấy em có thể kiềm chế tâm trạng kích động của mình
Có lẽ đêm nay em sẽ không phải chìm đắm trong nỗi tương tư đầy luyến tiếc…”

Anh ngồi yên lặng trong một góc khuất, nhắm chặt mắt và tựa đầu vào thành ghế. Bộ dáng anh thoạt nhìn có vẻ như một kẻ quá chén đã sớm ngủ say. Nhưng chỉ có anh là rõ nhất, anh đã nuốt từng chữ từng chữ trong lời hát của cô hòa tan những giọt nước mắt trong anh. Hai mẹ con cô mãi mãi vẫn sẽ là những gì quan trọng nhất trong cuộc đời anh. Vậy mà mới đó thôi, cô và anh đã ly hôn được năm năm.
Câu chuyện của họ có một sự mở đầu như trong giấc mơ cổ tích. Trong mắt bạn bè, họ là một cặp đôi hoàn mỹ đến độ có thể tỏa sáng lấp lánh như các vì sao. Dường như khi ấy, họ sinh ra là để dành cho nhau, tiếc rằng, chỉ là khi ấy…
Tiến trình của câu chuyện ấy cũng phát triển rất bình thường, họ ra trường, kết hôn và sinh con. Nhưng đây lại không phải là một kết cục hoàn hảo như mọi người vẫn nghĩ, mà nó lại là một sự bắt đầu bi thương.
Trong mắt bạn bè và thầy cô, vợ anh là một cô gái xuất sắc, cao không ai với tới, có trình độ, có gia thế. Nhưng đằng sau ánh hào quang ấy, chỉ anh hiểu được, cô là một cô bé có hoàn cảnh đặc biệt, hơn nữa, ẩn giấu đằng sau sự xuất sắc ấy, là cá tính rất trẻ con, rất hiếu thắng của cô. Cô muốn mình là trung tâm của mọi thứ, có thể là do từ nhỏ cô cũng đã quen được nuông chiều như vậy. Trong những năm yêu nhau, cá tính ít ai biết đó lại khiến cho anh chú ý đến cô, rồi yêu cô. Anh vẫn luôn chiều cô như vậy, luôn nhường nhịn cô. Có lẽ khi ấy, anh chưa từng nghĩ qua, rốt cuộc sự yêu chiều anh dành cho cô có giới hạn hay không. Và họ thật không may khi cái giới hạn ấy nó đã dần bộc lộ sau khi kết hôn một thời gian. Họ thường vì những chuyện lặt vặt hàng ngày mà cãi nhau. Thời gian đầu anh vẫn nhường cô, anh vẫn bỏ qua. Cô cứ tức lên là sẽ gói gém đồ đạc về nhà mẹ đẻ. Có đôi khi anh tự hỏi, không biết cô có ý thức được rằng mình đã lấy chồng hay không. Cô cứ bỏ đi rồi lại quay về như vậy không biết bao nhiêu lần. Nói là bỏ qua, nhưng mỗi lần như vậy, hôn nhân của họ không thể nói là không rạn nứt. Chưa kể cô cứ ngang nhiên mà ôm cả con đi theo.
Cao trào trong câu chuyện của bọn họ có lẽ chính là cái lần mà cô có thái độ vô lễ đối với mẹ của anh. Đó chính là dấu chấm hết cho cái giới hạn cuối cùng mà anh dành cho cô. Anh cảm thấy, cô không phải sống cùng mẹ chồng, không phải làm dâu, cuộc sống của cô như vậy đã là quá thoải mái rồi. Nhưng chí ít, đối với một nàng dâu như cô, thì thái độ với mẹ chồng cũng phải có một chút tối thiểu tôn trọng. Cô không tôn trọng người sinh ra anh thực chất chẳng khác gì là cô không tôn trọng anh. Vậy thì tình yêu mà cô dành cho anh nó đâu còn có nghĩa lý gì nữa, cuộc hôn nhân của bọn họ vì cái gì mà tồn tại? Thế mà cô còn đùng đùng bế con bỏ đi ngay trước mặt mẹ anh. Rất tiếc, đây lại là châu Á, là Việt Nam, không phải là châu Âu hay châu Mỹ, hành động này của cô có lẽ không một gia đình nào có thể tha thứ được. Thế nên anh chấp nhận để cho cô đi, anh sẽ không níu kéo cô hay có bất kỳ một hành động nhường nhịn nào nữa. Trong lòng anh đã tự nhủ tới trăm ngàn lần như vậy.
Cô vẫn cứ bình yên và sống ở nhà mẹ đẻ như vậy đến vài tháng trời mà không hề có ý định quay về xin lỗi gia đình anh. Hay nói cách khác, cô vẫn không hề cho rằng bản thân đã sai. Anh rất thất vọng. Hàng đêm giày vò anh không chỉ có tức giận, mà còn là nỗi nhớ vợ nhớ con da diết. Anh tưởng rằng rồi gia đình cô sẽ khuyên nhủ cô, sẽ vun vén cho họ, nhưng nào ngờ, họ lại còn yêu cầu anh phải làm cho rõ ràng mọi chuyện, không thể cứ im lặng mà lờ đi như vậy. Thế là cô và anh ly hôn. Dứt khoát đến độ chính anh cũng không thể tưởng tượng được. Mỗi một tiếng gọi ba của con anh đều như đang xé rách trái tim anh. Toàn xã hội lên án anh là kẻ máu lạnh, kẻ tàn nhẫn, có thể vứt bỏ cả vợ cả con của mình. Nhưng không một ai biết rằng, ngay cả khi ký tên vào tờ quyết định ấy, anh cũng đang chờ, chờ một tiếng xin lỗi từ cô. Có lẽ do anh quá cố chấp, anh không cho phép bản thân mình tha thứ cho cô. Nhưng anh không biết làm sao để có thể duy trì được cuộc hôn nhân này nữa. Anh có thể vứt bỏ con anh ư? Làm sao có thể chứ. Nó vẫn xuất hiện trong trái tim anh, trong trí óc anh ngay cả khi anh ngủ. Tất cả những gì anh kiếm được, đều chỉ dồn cho bé con ấy thôi. Ấy vậy mà thứ đơn giản nhất, chính là một gia đình hoàn thiện, anh lại không thể cho nó. Anh đã trở thành một tên tội đồ như thế đấy.
Hôm nay, đi họp lớp, gặp cô. Cô vẫn đi một mình tới mà không đi cùng bất cứ chàng trai nào, cho dù là chỉ để khiêu khích anh. Trong bữa ăn, cô ngồi cùng hội con gái, anh ngồi nhậu cùng đám đàn ông. Có đôi khi ánh mắt cô và anh vẫn bất ngờ gặp nhau. Bên ngoài nhìn có vẻ thật bình thản, ấy vậy mà mỗi lần như thế, trái tim anh vẫn cứ thắt lại. Sao cô và anh lại có thể xa cách đến vậy. Giận cô ư? Trách cô ư?
Lúc đi hát karaoke, cô chọn hát bài hát đó. Bài hát như chỉ để hát cho riêng anh nghe. Đúng thế, nếu khi ấy cả hai chúng ta đều có thể kiềm chế tâm trạng kích động của mình, liệu có kết cục như ngày hôm nay? Anh biết nước mắt cô vẫn đang rơi. Nhiều năm trôi qua như vậy, cô vẫn cứ rơi lệ vì anh. Thế mà đã từng có lúc anh tưởng rằng không gì rẻ rúm hơn nước mắt của cô.
Cuộc vui tàn, mọi người ra về. Anh biết hôm nay cô đi cùng bạn, nhưng cô bạn ấy lại vừa mới về trước mất rồi. Vậy cô sẽ về kiểu gì đây? Đành thở dài, đứng dậy, mặc áo khoác, đi lướt qua cô rồi buông một câu: “Tôi đưa cô về.” Anh bước nhanh ra chỗ để xe mà chẳng thèm đợi cô, giống như anh đang chạy trốn trái tim của chính mình. Một lát sau anh thấy cô rất e dè bước ra. Lật mở cốp xe định lấy chiếc mũ bảo hiểm của cô cho cô đội, nào ngờ cô nhanh tay hơn đã giật lấy xấp giấy mà anh giấu kĩ trong đó. Cô mở từng tờ, từng tờ ra đọc. Đây tất cả đều là e-mail mà bé con gửi cho anh. Hóa ra tất cả anh đều in ra rồi mang theo bên mình như vậy. Bỗng dưng cô cảm thấy thật áy náy vì đã quy chụp cái tội máu lạnh vô tình cho anh. Cô chưa kịp đọc hết thì đã bị anh giật lại, cất vào và đóng chặt cốp xe. Anh chỉ lạnh lùng nói hai chữ: “Lên đi!”.
Không nhớ được đã bao lâu rồi cô không ngồi sau xe anh như thế này, lâu đến chính cô cũng không nhớ nổi nữa. Vẫn bóng lưng ấy, vẫn mùi hương ấy, tất cả, chỉ thuộc về anh. Anh ở gần cô như thế, nhưng cảm giác xa cách đến mênh mang. Cô lấy hết can đảm để hỏi anh vấn đề mà cô vẫn băn khoăn nhất: “Nghe nói anh sắp tái hôn?”. Đáp lại cô là một sự im lặng đến lạnh cả sống lưng. Không nói gì phải chăng là thừa nhận? Phải tới vài phút trôi qua, cô mới nghe anh mở miệng: “Đừng cho con ở trong điều hòa quá nhiều, nên để cho nó tập thích nghi với môi trường và khí hậu bên ngoài.” Cô có chút bất ngờ về điều mà anh nói. Sự quan tâm của anh, sự ấm áp của anh, cho đến tận bây giờ, khi đã mất anh, cô mới nhận ra nó. Cô không biết rằng giờ đây nói điều này có là quá muộn hay không, nhưng miệng vẫn cứ bất giác mà bật ra ba tiếng ấy: “Em xin lỗi.” Một giọt nước mắt cô không kiềm chế được lại rơi xuống. Xe bỗng dưng phanh gấp khiến cô nghe được cả tiếng bánh xe ma sát rít một hồi trên mặt đường. Cô theo quán tính mà nhào cả người vào lưng anh. Hóa ra, anh vẫn gần như thế. Trong hốt hoảng, cô nghe thấy giọng anh run rẩy: “Vì cái gì?”
“Cái gì?”, cô ngơ ngác hỏi.
“Em xin lỗi anh vì cái gì?”, anh thiếu kiên nhẫn mà hỏi lại cô.
“Em xin lỗi vì em chỉ biết yêu anh mà không biết nghĩ cho anh.”
Chỉ vì câu nói ấy của cô mà trái tim anh bỗng nhiên đập nhanh hơn một chút, nhưng anh vẫn muốn nói rõ với cô rằng: “Em không hề coi anh, coi gia đình anh ra gì, em không hề tôn trọng anh, như vậy có coi là yêu anh không?”
“Đúng, em sai, vì em chỉ biết nghĩ đến những gì em mất đi, em không có được, mà em không hề nghĩ đến em đã có được nhiều cỡ nào. Không phải em không tôn trọng anh, chỉ vì em đã quá ích kỷ, quá coi trọng cái tôi của riêng mình. Nhưng khi mất anh rồi, em mới nhận ra rằng, tính mạng của một con người không tồn tại bởi cái tôi, mà tồn tại bởi trái tim. Anh, mấy năm qua em vẫn luôn nhìn theo con, thấy nó từng bước tự lập, từng bước trưởng thành. Tuy anh không sống cùng con, nhưng những lời anh nói luôn có sức ảnh hưởng rất lớn tới nó. Càng ngày nó càng giống anh. Nó càng giống anh, lại càng khiến em hiểu rõ ra một điều, em không thể sống thiếu anh được. Hãy tha thứ cho em, có được không anh?”
Cô nhào vào lòng anh và nức nở như một đứa trẻ. Lúc này đây cho dù anh có ghét bỏ cô, có hất cô ra cũng không sao. Cô chỉ cần một giây thôi, một giây ngắn ngủi thôi được vùi mình vào lồng ngực vững chắc ấy. Không có nó, cuộc đời của cô trở nên thật chơ vơ, thật trống trải. Nhưng anh lại không hất bỏ cô ra, cũng không cáu giận. Anh chỉ thở dài, rồi đưa tay vuốt những lọn tóc rối của cô. Xoa xoa đầu cô vài cái, anh khẽ nói: “Mẹ của các con anh, cuối cùng em cũng trưởng thành rồi.”